Những tưởng đã tìm thấy hạnh phúc sau bao đau đớn, không ngờ tôi lại gặp phải rào cản cay đắng này (Phần 1)

Nghĩ lại thời điểm đó, tôi lại khóc. Sinh con mà tôi ốm như một con cò, sữa cũng chẳng có vì không được tẩm bổ.

17 tuổi, tôi đã nổi tiếng khắp trường khắp xóm vì quậy. Hồi đó, tôi bất mãn với gia đình của mình. Bố mẹ tôi cãi nhau liên tục. Bố tôi không chỉ đánh mẹ mà còn dẫn cả bồ nhí đến nhà thách thức mẹ. Nhìn những giọt nước mắt bất lực của mẹ, tôi chỉ muốn bỏ nhà đi để không phải chứng kiến nữa.

Việc tôi trở thành một đứa trẻ bất trị đã khiến cuộc sống gia đình tôi lâm vào đường cùng. Bố mẹ tôi cãi nhau nhiều hơn. Trong một lần họ mắng nhau, đánh nhau, tôi đã khóc mà kêu mẹ dọn đồ đi. Tôi không cần và không muốn có một mái nhà đầy bi oán thế này nữa.

Sau đó, mẹ con tôi chuyển ra ngoài ở. Căn nhà mà mẹ tôi dành bao tâm huyết, dành cả tuổi thanh xuân nay là chỗ ở của một người đàn bà khác. Mẹ con tôi sống trong một căn nhà nhỏ thuê bằng tiền làm thêm của tôi. 18 tuổi, tôi đã đi làm đủ nghề để có tiền. Mẹ tôi sau quá nhiều đau khổ cũng không còn đủ sức khỏe để làm việc nữa.

Những tưởng đã tìm thấy hạnh phúc sau bao đau đớn, không ngờ tôi lại gặp phải rào cản cay đắng này (Phần 1) - Ảnh 1.

Tôi và mẹ phải sống chui rúc trong một căn nhà thuê chật hẹp. (Ảnh minh họa)

Tôi làm nhiều việc nhưng không đủ sống cho đến khi gặp được một người đàn ông. Ông ta hơn tôi 15 tuổi, rất ra dáng một người thành đạt. Ông ta nói chỉ cần tôi chịu làm vợ ông ta trên giấy tờ, ông ta sẽ cho mẹ con tôi một cuộc sống mới sung túc hơn. Tôi đồng ý mà không do dự.

Tuy nhiên, mọi thứ không hề như lời ông ta nói. Sau khi cưới, ông ta bắt ép tôi phải chiều chuộng ông ta. Nói không quá chứ tôi chẳng khác gì món đồ tình dục để ông ta thỏa mãn thú tính. Sau những lần đó, ông ta đều vứt cho tôi một viên tránh thai khẩn cấp.

Cuộc sống của mẹ con tôi đúng là sướng hơn trước nhưng không hề sung túc như ông ta nói. Bởi chính bản thân ông ta cũng đang chật vật làm việc kiếm sống. 21 tuổi, tôi mang thai con ông ta trong sự tức giận của ông ta. Ông ta mắng mỏ tôi không khác gì một thứ giẻ rách. Mẹ con tôi lại phải đau đớn ôm đồ ra ngoài thuê trọ khi bị ông ta đuổi đi. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại chấp nhận làm vợ ông ta để tự đày ải cuộc đời chính mình.

Tôi sinh con, mẹ tôi phải đi bán quán phở để có tiền lo cho mẹ con tôi. Nghĩ lại thời điểm đó, tôi lại khóc. Sinh con mà tôi ốm như một con cò, sữa cũng chẳng có vì không được tẩm bổ. Gã chồng tôi không một lần đến thăm con, không cho con được một đồng tiền mua bỉm sữa. Nhiều đêm nằm ôm con đợi mẹ đi làm về, tôi chỉ biết khóc ròng vì tương lai tăm tối.

Những tưởng đã tìm thấy hạnh phúc sau bao đau đớn, không ngờ tôi lại gặp phải rào cản cay đắng này (Phần 1) - Ảnh 2.

Nhiều đêm nằm ôm con, tôi khóc ròng vì tương lai tăm tối. (Ảnh minh họa)

Con bé được hơn 4 tháng thì tôi đi làm công nhân ở công ty, mẹ tôi ở nhà trông cháu. Sau khi xin được việc làm ổn định, mẹ con tôi sống dễ dàng hơn trước. Chúng tôi cũng không ở thuê nữa mà chuyển vào khu nội trú cho công nhân.

Ở công ty, tôi đã quen được anh, người đàn ông hiểu, thông cảm cho cuộc đời mình. Chúng tôi yêu nhau trong sự chúc phúc của mọi người trong xưởng. Anh tâm lí, hiểu và rất thương mẹ con tôi. Ngày con gái tôi sinh nhật tròn một tuổi, chính người yêu đã đứng ra tổ chức sinh nhật cho con bé. Chúng tôi đã chụp chung một tấm ảnh chẳng khác nào một gia đình.

Anh ấy thương con bé đến mức dạy nó gọi anh bằng ba. Mỗi chiều, tan làm, người yêu lại đến khu nội trú chơi với con tôi. Anh bế nó đi lòng vòng, đùa giỡn với nó. Nhìn cảnh đó, đôi lúc tôi phải quay đi chỗ khác mà lau nước mắt. Mọi chuyện chỉ rắc rối khi tôi đến gặp mẹ anh.

(Còn tiếp)

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@Cửa sổ tình yêu.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Tin mới cập nhật
Tin khác cùng mục