Lạ đời, bồ của con rể vác bụng bầu đến tống tiền mẹ vợ

Cả nhà cả cửa bà Mến còn hơn 100 triệu, bà có nên đưa cho cô bồ của thằng con rể để nó lo liệu cái thai hay không?

Số bà Mến không có con trai. Hai lần sinh nở là hai mụn con gái, rồi cứ lần nào cố thêm mụn con trai là lại bị sẩy. Bà nghĩ đó chính là sự sắp đặt của ông trời, vì thế bà càng yêu thương nâng niu hai cô công chúa nhỏ từ thủa chúng học chữ O A đến khi chúng vào đại học rồi đi làm. Cô chị cả tên Ly theo nghiệp mẹ làm giáo viên dạy Toán cấp 2. Cô út thì đang tốt nghiệp trường Luật, sắp tới bà sẽ xin cho về huyện làm.

Trong làng ngoài ngõ ai cũng có phần nể trọng gia đình bà vì có tiếng gia giáo cơ bản. Chẳng có mụn con trai nên trong thâm tâm bà muốn gả chồng cho các con chỗ gần nhà, hoặc không thì càng quê xa càng tốt, để các con ở luôn với ông bà, bà trộm nghĩ.

Không ngờ, Khánh - người yêu Ly lại hội đủ các điều kiện mà bà Mến mong muốn. Chàng rể tương lai làm phó phòng vật tư trong một công ty có quy mô ở gần nhà bà. Hơn nữa, tính tình Khánh lại lễ phép, thân thiện, đặc biệt quê lại tận miền trong. Vì thế, sau khi cưới, do chưa mua được nhà nên hai vợ chồng vẫn ở với bố mẹ vợ.

Nhà có việc như Tết sơ giỗ chạp hay đối đáp nội ngoại là Khánh đều đứng ra gánh vác lo toan chu toàn mọi chuyện, bà Mến mừng lắm vì kén được anh con rể vừa ngoan vừa có tài. Làng xóm ai cũng khen nức nở chàng rể khiến bà Ly cũng được nở mày nở mặt.

Cưới nhau được hơn 1 năm, vợ chồng Ly sinh em bé, hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ như được nhân lên gấp mấy lần. Bà Mến cả ngày bận bịu trông cháu nhưng vẫn vui, Ly túc tắc lên lớp rồi lại tranh thủ về trông con với mẹ. Chỉ có Khánh là bận tối mắt ở công ty với chức trưởng phòng sắp được quy hoạch. Khánh bảo ngoài công việc chuyên môn còn phải cùng sếp đi ngoại giao, tiếp khách nên hầu như Khánh thường xuyên đi sớm về muộn. Cả Ly và bà Mến cùng cảm thông cho công việc của Khánh và còn có phần xót xa cho sức khỏe của anh.

Hôm bữa, Khánh bảo công ty cử đi tận Sài Gòn để ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm với khách hàng, mà đi tới tận 3 ngày. Cả nhà mừng cho Khánh vì ngày càng được sếp tin tưởng giao cho những công việc quan trọng. Hết 3 ngày, Khánh vui vẻ trở về nhà “báo cáo” với bố mẹ vợ đã hoàn thành nhiệm vụ của công ty, không quên mua rất nhiều quà.

Bà Mến còn cẩn thận mang cả kẹo dừa, bánh pía sầu riêng miền Nam mà con rể mua về mang sang mấy nhà hàng xóm làm quà. Được tiếng thơm, bà càng mát lòng mát dạ về cậu rể cả. Bà tính, nhà có 2 mụn con gái, chả sớm thì muộn bà cũng cắt mảnh đất cho Khánh và Ly xây nhà, chứ chẳng để các con phải khổ sở tích cóp vay mượn mua đất xây nhà làm gì.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính.

Chiều qua, khi bà Mến đang đẩy xe cho cháu đi chơi thì đầu ngõ có một người lạ đang thấp thoáng gọi bà. Là một cô gái khá xinh đẹp, nhưng mới thoạt nhìn bà đã có cảm giác khó gần và không mấy thiện cảm. Dáng người cô ta thanh thoát, nước da trắng nõn, đôi mắt có đuôi, đong đưa.

Cô ấy nói, khá nhẹ nhàng mà bà nghe như có sấm dậy bên tai: “Bác Mến ạ, cháu là Hà, cháu đang là nhân viên chỗ công ty anh Khánh. Cháu không nói vòng vo đâu bác. Chuyện là anh Khánh và cháu có… qua lại một thời gian. Giờ cháu có thai rồi, hình như từ đợt đi Sài Gòn với anh Khánh. Cháu biết như thế là sai, nhưng chuyện đã lỡ rồi, giờ thì anh ấy muốn phủ nhận, bác bảo cháu nên làm thế nào bây giờ?”.

Cô ta dừng lại một chút chờ đợi, nghe ngóng. Bà Mến mím chặt tay vào chiếc xe đẩy của cháu, đôi chân miết chặt xuống dép để không khỏi ngã. Thấy bà chưa kịp phản ứng, cô ta liền đe dọa: “Hay cháu đến trường tìm chị Ly nhờ chị ấy tư vấn, nhưng như thế có khi ầm ĩ không hay, cháu muốn tự mình giải quyết mọi chuyện để không ảnh hưởng đến ai, nhưng phải nỗi cháu cũng khó khăn, bà biết đấy…” .

Bà Mến biết cô ta đang trắng trợn tống tiền bà nhưng bà cũng không dám quát lớn, linh cảm của người phụ nữ mách bảo bà đó là sự thật. Nếu cô ta gào khóc ăn vạ ở đây, nếu cô ta xồng xộc đến trường cái Ly thì con gái bà sẽ sốc ra sao, hạnh phúc gia đình nhỏ của nó có còn giữ được, và cả danh dự của gia đình bà nữa sẽ bị thiên hạ cợt nhả, chê cười.

Cô ta vừa đi, bà Mến đã lật đật vào nhà tìm sổ tiết kiệm, bà có hơn 100 triệu thôi, liệu có đủ mua lại cái danh dự cho thằng con rể hư hỏng hay không? Ôm cháu trong tay mà bà cay đắng tức tưởi khôn cùng.

Theo Hà Linh
Dân Việt

Tin mới cập nhật
Tin khác cùng mục