Bụng mang dạ chửa, tôi bị mẹ chồng tương lai thẳng thừng chối bỏ chỉ vì "trót" lớn hơn người yêu 1 tuổi (P2)

"Không ở được với nhau thì ly hôn đi. Con tôi không có cô thì đã có tôi... Ly hôn đi, cháu tôi, tôi sẽ không để nó chết đói."

Tôi ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng và cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Về đến nhà, nước mắt vẫn lã chã rơi, tôi chạy ù lên phòng đóng sầm cửa lại trong sự lo lắng của bố mẹ. Tôi không thiết ăn uống mặc dù vẫn đang phải nuôi con trong bụng. Tôi vừa tức giận vì những lời nói cay nghiệt của mẹ chồng tương lai, vừa lo sợ có khi nào anh sẽ nghe lời mẹ mà bỏ con, vừa hoang mang về nơi mà mình sắp bước chân về làm dâu và chung sống suốt quãng đời còn lại.

Bố mẹ không chịu nổi con gái tự hành hạ bản thân mình như thế nữa nên gặng hỏi không thôi. Tôi không có cách gì đành nói hết những ấm ức trong lòng. Bố tôi nổi điên lên, đòi sang nhà anh hỏi chuyện cho rõ ràng. Bố bảo: "Tao nuôi mày bao nhiêu năm, dạy dỗ, cho ăn học tử tế đàng hoàng, không phải loại đầu đường xó chợ mà để người ta nói như thế. Con tao, cháu tao, nhà ấy không nuôi, tao nuôi. Nhưng tao sẽ không để yên cho nhà nó đâu."

Vì sự gay gắt lên đến đỉnh điểm của bố, thái độ của mẹ chồng tôi bắt đầu dịu lại. Bà câu được câu chăng không nói đồng ý đám cưới, nhưng không dám ngăn cản nữa. Tôi nghĩ vậy là ổn rồi. Bởi tôi yêu anh, anh yêu tôi, chúng tôi đã trao cho nhau từng ấy năm tuổi trẻ, làm sao nói bỏ là bỏ được. Tôi cảm giác như mình sẽ chết nếu lấy một người khác làm chồng mà không phải là anh.

Tôi lúc ấy không biết, tình yêu là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân thì không...

Đám cưới của chúng tôi được cử hành bình thường theo kế hoạch. Bạn bè và những người xung quanh xuýt xoa về một tình yêu đẹp giờ đây đã đơm hoa kết trái, không ngớt lời chúc phúc cho chúng tôi. Nhưng mẹ anh thì không. Tôi cảm giác như bà bị đè nén bởi cuộc hôn nhân này lắm. Ngoài mặt thì không có cách nào khác ngoài chấp nhận tôi, nhưng chắc chắn bà đã ghét tôi đến đỉnh điểm rồi.

Bụng mang dạ chửa, tôi bị mẹ chồng tương lai thẳng thừng chối bỏ chỉ vì trót lớn hơn người yêu 1 tuổi (P2) - Ảnh 1.

Mẹ chồng tôi chưa từng có một ngày vừa ý với cuộc hôn nhân này. (Ảnh minh họa)

Sau ngày cưới, bố mẹ tôi vì biết mẹ chồng không mấy ưa tôi nên xót con bảo hai đứa dọn ra ở riêng. Không phải tôi không muốn thế. Nhưng biết làm sao, anh là con trai duy nhất trong nhà, bố lại mất sớm. Chúng tôi không thể để mẹ chồng sống một mình được. Bà cũng đã có tuổi, hàng xóm láng giềng còn nhìn vào, anh cũng không cho phép bản thân mình làm thế.

Những ngày đầu về làm dâu nhà anh là những ngày tháng mà nhớ lại tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Mẹ chồng soi mói tôi hết việc này đến việc khác. Dậy muộn một chút thì bà bóng gió bố mẹ tôi không biết dạy làm tôi có tính tình tiểu thư. Đến khi dậy sớm hơn thì bà la làng lên:

- Cô biết thừa tôi bị mất ngủ, 2h đêm mới được chợp mắt, thế mà 6h sáng cô đã dậy lạch cạch ồn ào khắp nhà trên nhà dưới. Cô không muốn tôi được ngủ đúng không? Cô ghét tôi? Cô muốn tôi chết đi để vợ chồng cô đỡ phải chăm sóc cho bà mẹ già này chứ gì?

Bà vô lý một cách khó hiểu. Thật sự phải đến khi làm con dâu bà, tôi mới hiểu hóa ra những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu người ta nói hàng ngày kia không phải là chuyện bịa. Nó có thật, kinh khủng thật, và đang xảy ra với chính tôi chứ không phải ai khác.

Vợ chồng mới chung sống với nhau, có nhiều điều còn chưa hòa hợp được là chuyện thường, nhưng mẹ chồng tôi lại không cho là như thế. Có một lần, lúc chúng tôi đang tranh cãi với nhau vì chuyện anh vẫn còn ham chơi, đi làm về vẫn có thói quen ra ngoài tụ tập bù khú với bạn bè, thì mẹ chồng từ đâu bất ngờ mở toang cửa ra, chỉ thẳng vào mặt tôi bảo:

- Không ở được với nhau thì ly hôn đi. Con tôi không có cô thì đã có tôi. Cô là vợ mà lại so đo chuyện việc nhà với chồng mà nghe được à? Ly hôn đi, cháu tôi, tôi sẽ không để nó chết đói.

Bụng mang dạ chửa, tôi bị mẹ chồng tương lai thẳng thừng chối bỏ chỉ vì trót lớn hơn người yêu 1 tuổi (P2) - Ảnh 2.

Chúng tôi sững người trước câu nói giục ly hôn của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Tin mới cập nhật
Tin khác cùng mục